Your World, My World, Our World.
Cơn gió mùa thu dịu dàng thổi qua gương mặt Renjun làm khuôn miệng em thoáng nở nụ cười nhẹ, chầm chậm đi xuống lầu và lấy cho mình cây gậy chỉ đường.
Renjun có thể nghe thấy những tiếng rủa thầm em mỗi khi cây gậy chết tiệt này đụng phải họ. Cũng phải thôi khi đường phố thì đông mà cây gậy này nó lại không theo ý muốn của em nên việc họ chửi rủa em hay không cũng đã quá quen rồi và em cũng chẳng quan tâm tới nó cho lắm.
Bị tiếng gọi của Taeyong đánh thức, Jeno vừa uể oải rên rỉ vài tiếng ngái ngủ vừa kéo chăn lại đắp lên người. Khi cảm nhận được tiếng chân của Taeyong bước lên tầng cậu mới giả vờ ngủ tiếp.
"Anh biết chú mày dậy rồi đấy nhé"
Jeno nhìn vào đôi mắt như đang van nài của Taeyong nhưng cậu biết anh trai bướng bỉnh đến mức nào mà. Nên cậu chỉ gật một cái và bước xuống giường. Và cũng may thay khi người anh của cậu đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng.
"Đừng quên mang ghi-ta theo đấy"
"Đã cầm"
***
Khi bước vào hội trường trắng toát và rộng lớn, cậu bỗng dừng lại và nhìn về phía sân khấu. Một cậu trai tóc hoe đang nhắm mắt thả mình vào bản giao hương số 9 của Mozart và quan trọng là Jeno không thể rời mắt khỏi người con trai ấy. Em ấy trông như một thiên thần khi đang hòa mình cùng chiếc đàn violin ấy. Em dựa đầu vào thân đàn còn những ngón tay mảnh khảnh của em thì đang ấn vào những chiếc vĩ. Khi bất chợt bắt gặp ánh mắt của ai đó, em dừng bản nhạc của mình và nhìn về phía Jeno nhưng cậu ta lại ngại ngùng quay đi.
"Hyung ?"
Taeyong ngước nhìn Jeno từ chiếc ghế phía trước cây đàn piano
"Sao mặt chú lại đỏ lên thế ? Ốm à ?"
Taeyong đúng dậy và vội vã đặt tay lên trán cậu em mình để kiểm tra. Và Jeno càng ngượng hơn khi Taeyong áp tay vào mặt cậu như thể cậu là một đứa trẻ vậy. Cậu sợ rằng người con trai kia sẽ nhìn mình đang bị chăm sóc như thú cưng nên nhanh chóng đưa mặt né khỏi tay
"Không, em không bị ốm. Chỉ là...bây giờ em không biết phải ngồi đâu ?"
" Aah ?! Nó hả ?!"
Jeno gật đầu và nhìn về phía người con trai ấy. Em đang ngồi một mình ở phần ghế bên cạnh khung cửa sổ và nhìn chằm chằm xuống đất
"Sao chú không ngồi cạnh Renjun nhỉ ?"
" Renjun ?"
"Đúng, em ấy đang ngồi cạnh cửa sổ một mình kìa"
Jeno cố gượng cười. Thật quá rõ ràng khi anh trai cậu thấy được ánh mắt cậu đang nhìn về phía ấy và bây giờ lại để cậu ngồi cạnh người tên 'Renjun'
***
Khi Renjun ngửi thấy một mùi hương 'xa lạ' nào đó ngay bên cạnh thì em mới quay lại nhìn về phía tỏa ra mùi hương đó. Và đúng là có người đang ngồi cạnh em thật nhưng giờ em mới kịp quay dầu ra lần nữa.
" Chào cậu."
Giọng nói người con trai ấy đang rất hồi hộp. Renjun chăm chú nhìn cậu mặc dù trong đôi mắt em là những mảng màu tối đen.
"Chào cậu."
Cậu mỉm cười chào lại em khi nghe thấy giọng nói mềm mại ấy. Chất giọng ấy thật nhỏ và hơi khó để nghe rõ và Jeno gần như không nghe được
"Mình là Jeno."
Cậu đưa tay ra nhưng Renjun lại không nhìn xuống phía bàn tay cậu mà chỉ nhìn vào đôi mắt Jeno. Jeno dần hạ tay xuống và có cảm thấy chút buồn. Chắc Renjun không muốn làm bạn với cậu
" Mình là Renjun."
Thật kì lạ. Renjun cười rạng rỡ đáp lại nhưng lại không đưa tay ra bắt lấy tay cậu. Có điều gì đó không đúng về người con trai này.
***
Khi tiết học đã bắt đầu, đến lượt Renjun lên sân khấu, Jeno nhìn theo em rất cần thận. Jeno thấy em đi rất chậm và như cố đang với tìm những thứ gần đó để bám vào. Và Jeno cũng thấy cách anh trai mình nắm tay đỡ em ấy lên sân khấu.
Khoảnh khắc Renjun chạm vào chiếc đàn violin và chơi nốt nhạc đầu tiên, Jeno cảm thấy mình đã thật sự đắm chìm vào nó mất rồi. Giai điệu đến từ chiếc violin ấy và vẻ đẹp như thiên thần của Renjun cũng đã đủ khiến trái tim Jeno như đang cảm thấy thật vô thực.
Và cho đến khi tới lượt Jeno, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi người con trai ấy. Và Renjun lại một lần nữa nhìn xuống dưới đất và chậm rãi bước theo từng nhịp chân đi trở về chỗ ngồi. Nhưng Jeno lại nhìn thấy Renjun như đang bước chân theo từng nhịp của lời bài hát chứ không phải đi về chỗ như thường.
***
Hết tiết học, Renjun rời khỏi hội trường và lần này em quyết định sẽ không sử dụng cây gậy chết tiệt đó nữa. Nó vừa không giúp em trong việc chỉ đường và nó cũng vừa không khiến mọi người ngừng chửi rủa về em. Em đeo tai nghe lên như thể muốn tắt đi âm thanh của thế giới bên ngoài-thế giới mà em không thể nhìn thấy.
"Này !Cậu bị mù phải không ? "
Em lắc đầu và cố bước nhanh hơn. Lần này em lại va vào người đi đường khác và em biết rằng kiểu gì người ta cũng sẽ rủa thầm mình nên em chỉ nhún vài và cố đi tiếp cho tới khi em cảm nhận được hơi ấm từ phía bàn tay 'ai đó' đang nắm lấy cổ tay em. Lúc đó em mới tháo tai nghe xuống và em lại nghe thấy những tiếng động ồn ào của thành phố.
"Renjun, cậu không sao chứ ?"
Em biết đó là giọng nói của Jeno nhưng em vẫn không hiểu vì sao Jeno lại đi theo và giúp đỡ mình. Em chỉ khẽ gật đầu và đi tiếp. Nhưng bàn tay Jeno không vì thế bỏ xuống mà còn nắm lấy chặt hơn.
"Đề tôi đưa cậu về nhà."
Renjun nhẹ gật và cả hai cùng nhau tiếp tục đi tiếp. Vẫn như thế, Jeno nắm lấy cổ tay Renjun.
Em không biết chứ Jeno đã nghe hết tất cả. Nghe hết những gì mọi người chửi bới em như thế nào khi em chỉ vô tình va vào họ nhưng không hiểu sao Renjun không trả lời hay đáp trả lại họ. Cõ lẽ Renjun là kiểu người không quan tâm đến mọi người xung quanh? Hay là do Renjun đã quá quen với điều đó?
"Tại sao cậu lại khống nói gì với họ vậy? Họ rõ ràng là đang chửi cậu?"
"Tôi ổn mà vì chuyện này luôn luôn xảy ra và tôi đã quá mệt mỏi để trả lời họ rồi."
"Vậy ý cậu là gì?"
"Vì tôi không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì nhưng họ lại không hiểu và chỉ đổ lỗi cho tôi mỗi khi tôi va vào họ"
Renjun chỉ nhún vai và ôm lấy cánh tay của Jeno. Giờ đây Jeno mới cảm thấy được thế giới của mình đang đảo lộn và cậu thất vọng về bản thân mình. Cậu thật ngu ngốc khi không hiểu hoàn cảnh của Renjun.
"Tôi xin lỗi là do tôi không biết."
Jeno chỉ lầm bầm nói vì bây giờ mắt cậu đã ướt đẫm nước. Cậu chỉ vội khẽ lau nó đi trước khi nó rơi xuống và cả hai đứng trước căn nhà nhỏ màu vàng.
"Cảm ơn Jeno vì hôm nay."
"À không có gì đâu."
Renjun buông cánh tay Jeno và vẫy vào không trung, Jeno phải nhìn ra đằng sau một lúc rồi mới nhận ra Renjun đang vẫy chào tạm biệt mình. Lại càng khiến cậu muốn khóc vì điều đó.
" Này Renjun ?"
Renjun dừng lại và bất ngờ khi biết Jeno vẫn còn đứng đợi mình. Em quay người lại.
"Sao vậy ?"
"Ngày mai chúng ta có thể cùng nhau đi đến studio chứ ?"
"Ah....Được thôi "
Jeno có thể nhìn thấy đôi gò má đang ửng hồng của em và có lẽ cũng đang cảm nhận được trái tim đang đập nhanh dần. Cậu đứng đợi em mãi cho đến khi em vào tận nhà rồi mới quay lưng đi về.
***
Khi Jeno về đến nhà, cậu thấy anh trai mình đã ngồi sẵn vào bàn ăn để chuẩn bị dùng bữa. Cậu có chút giận anh ấy. Đáng lẽ ra anh ấy phải nói cho cậu về việc Renjun bị mù rồi mới phải.
"Cuối cùng em cũng biết rồi nhỉ ?"
Taeyong chậm rãi nói trong khi đang xếp đĩa ra bàn ăn .Taeyong đang nở nụ cười ấm áp với cậu và cậu có thể nhìn ra nó như thể đọc một cuốn sách.
"Vậy sao ngay từ đầu anh lại không nói ?"
"Liệu nó có thể thây đổi được điều gì ? Em chỉ nói chuyện với Renjun vì em không biết em ấy bị mù và nếu rồi anh nói cho em biết thì em cũng chỉ coi em ấy là một 'người mù' không hơn"
Taeyong ngồi hẳn xuống và vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh, Jeno ngoan ngoãn ngồi theo. Có một điều rằng là cậu rất ghét mỗi khi anh ấy nói đúng về bất cứ điều gì. Vì cậu biết rằng nếu ngay từ đàu cậu biết Renjun bị mù thì có lẽ cậu cũng chỉ ngồi cạnh em ấy và ném cho em một ánh mắt thương hại rồi thôi. Jeno đột nhiên cảm thấy ghét bản thân mình.
"Hôm nay em thấy mọi người qua đường đều mắng nhiếc cậu ấy nhưng cậu ấy lại không hề nói gì "
Jeno chỉ cúi gằm mặt và nói, cố che giấu đi đôi mắt ướt nước của mình và nhẹ cắn môi ân hận
"Em đã rất nhiều lần chứng kiến và mỗi lần như thế em chỉ càng thấy ghét họ hơn "
Taeyong chỉ thở dài và day trán. Anh đã biết Renjun được ba năm rồi và Renjun luôn là người mà anh rất tôn trong và ngưỡng mộ. Với cậu, "từ bỏ" không có trong từ điển của cậu và cậu luôn luôn cố gắng trong mọi việc.
"Em ấy là một học sinh có tố chất và nhân cách cũng rất tốt nữa. Phải mất một khoảng thời gian dài để em ấy có thể mở lòng hơn"
Jeno lần này mới ngước lên nhìn anh trai mình. Cậu biết anh sẽ rất vui nếu như cậu làm bạn với Renjun.
***
Ngày sau đó Renjun lại tiếp tục ra khỏi nhà với chiếc gậy chỉ đường. Tiếng chiếc gậy dừng lại khi nó đã va phải một thứ gì đó.
"Cậu không cần phải dùng đến nó mỗi khi tôi đi với cậu"
Jeno với tay lấy cây gậy ra khỏi tay cậu. Jeno thấy Renjun cười với mình và cậu cũng cười trong sự hạnh phúc vì điều đó.
"Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến"
"Tại sao?"
"Chỉ là..."
Renjun nhún vai và cậu muốn biết rằng tại sao Renjun lại nghĩ như thế. Cậu dừng lại.
"Chỉ là sao?"
"Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn gặp tôi nữa khi biết tôi bị thế này"
"Tôi không quan tâm về việc cậu bị mù. Tôi ở đây với cậu, đó mới là sự thật"
Renjun cười thật rạng rỡ và cậu cảm thấy trái tim mình dần ấm áp hơn mỗi khi thấy Renjun cười. Đây cũng được gọi là một chút nồng đượm cho mùa đông băng lạnh bấy lâu nay của em chứ nhỉ? Một mùa đông mà em đã có thể cười thật rạng rỡ như vậy. Một mùa đông mà trái tim Jeno lại có thể trở nên ấm áp đến như vậy.
***
Có thể không biết nhưng Jeno rất thích nhìn Renjun mỗi khi em chơi violin trên sân khấu. Renjun rất đẹp. Em tựa như một ly kính mỏng manh mà Jeno không dám chám vào vì sợ phá vỡ đi cái đẹp tuyệt diệu ấy, cậu không muốn làm tổn thương Renjun cũng như không muốn những người đó làm tổn thương em.
Nhìn người anh trai mình cười hiền và nhẹ gật đầu với Renjun khi em chơi xong bản nhạc và đi xuống sân khấu. Jeno mới nhanh chóng đứng dậy và đi về phía em, nắm tay dìu em xuống, bàn tay của em vừa với cái nắm của Jeno, vừa một cách rất hoàn hảo.
Trong tiết mục của bạn học nữ đang chơi piano, Jeno bỗng cúi xuống nói nhỏ vào tai Renju.
"Có muốn đi đâu đó sau giờ học không?"
Renjun lắc đầu và bĩu môi xin lỗi.
"Mẹ tôi sẽ không cho đâu."
"Không sao, tôi có thể nói với anh trai xin phép cho cậu"
***
Taeyong ngồi ghế lái, còn Jeno và Renjun ngồi hàng ghế sau. Renjun kéo cửa sổ xe xuống và đưa tay mình ra để cảm nhận được những cơn gió mát nhẹ mùa thu với khuôn mặt đang nở nụ cười khẽ. Jeno vô thức cười khi đang nhìn theo em, tại sao là Renjun? Cậu nghĩ vậy nhưng không rời mắt khỏi Renjun.
"Okay đến nơi rồi! Anh sẽ ở quanh đây và em,Jeno nhớ để ý Renjun nhé. Anh sẽ đón hai đứa lúc 8 giờ"
Cả hai cùng gật đầu và Jeno nhanh chóng xuống xe để mở của cho Renjun. Người kia mỉm cười và bám vào cánh tay cậu đẻ giữ thăng bằng trong khi cậu nắm lấy tay người ấy thật chặt.
Jeno rất muốn cho Renjun xem cảnh quan nơi này. Cậu muốn em ngắm mắt trời được soi chiếu trên mặt biển. Cậu muốn cho em thấy một túp lều nhỏ đầy màu sắc bên bờ biển và những con vật trên đường phố. Cậu muốn chiaw sẻ tất cả mọi thứ với em. Renjun chỉ ngồi và nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng đang vỗ về bờ.
"Tôi ước tôi có thể lại được nhìn thấy biển một lần nữa"
Em cười nhẹ và Jeno lúc đó chỉ nghĩ đến từ "lần nữa" mà em nói. Có lẽ Renjun đã từng nhìn thấy được trước đó?
"Nó trông như thế nào nhỉ? Cậu có thể nói cho tôi biết được không?"
Em nói mà không mở mắt, như thể đang sẵn sảng để tưởng tượng ra cảnh đó. Jeno chỉ cảm thấy môi mình đang dần khô lại.
"Nó...nó như một tấm giấy mỏng đang trì trệ vỗ sóng vây, nhưng bên cạnh bờ biển lại là một chiếc lều nhỏ đầy màu sắc, trái ngược với mặt biển"
Jeno bỗng dừng lại và nhìn sang em. Cậu thấy nụ cười của em dần rạng rỡ hơn.
"Tiếp đi chứ"
Em cười.
Jeno nắm táy Renjun kéo về phía sau. Họ bỗng dừng lại khi ảm nhận được cơn sóng đang lần tìm đến bàn chân. Jeno nhẹ lướt xuống áo khoắc Renjun và cầm tay em, đưa tay em về phía mặt nược khiến em cảm nhận được nó. Mặc dù nước biển lúc bấy giờ khá lạnh nhưng Jeno lại đang cảm thấy hạnh phúc lạ thường và như thế là quá đủ với cậu rồi. Cậu cảm thây mình như đang có được cả thế giới trong tay vậy.
***
Hai người tiếp tục đi dạo trên bờ biền. Vì trời đang dần trở nên tối hơn nên Jeno càng nắm chặt lấy tay em và không buông dù chỉ một giây, cậu cảm giác rằng em sẽ biến mất nếu cậu buông tay em.
"Tại sao cậu lại không hỏi lí do tôi bị mù?"
Jeno bất ngờ. Cậu thực chất không mong muốn em hỏi câu này chút nào.
"Không biết nữa. Chỉ là tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu như để cậu tự chia sẻ về nó và tôi cũng không muốn bắt buộc cậu"
Renjun khẽ gật.Jeno thật là khác so với những đám người kia. Mặc dù trong đám bạn mà em từng chơi đã bỏ mặc em khi biết về bệnh của em, số còn lại thì lại xa lánh như một kẻ "lạc loài". Nhưng Jeno thì không, cậu đã không bỏ mặc ngay từ lần đầu gặp nhau mặc dù em rất sợ điều đó. Em sợ phải dựa dãm vào người khác.
"Khi tôi 10 tuổi, tôi đã mắc một căn bệnh mà cả bác sĩ cũng như bố mẹ nghĩ tôi đã không thể qua khỏi. Tôi không chết nhưng tôi lại bị tước đi thế giới của mình."
Trời bây giờ dù rất tối nhưng Jeno vẫn có thể nhìn thấy rõ được gương mặt Renjun. Cậu ôm chặt lấy em, em đây lần đầu tiên mới cảm nhận được cái ôm ấm áp như vậy. Cả hai đều cứ ôm lấy nhau như vậy, không cần một lời nói thừa thãi nào, vì giờ đây cả hai trái tim đã hiểu được nhau. Renjun định đưa tay lên đẩy cậu ra nhưng lại dừng lại và quàng lên lưng cậu.
"Tôi có thể..?"
Em run run nói. Jeno mỉm cười cầm tay em áp lên mặt mình, em nhắm mắt dần và cảm nhận được hơi ấm trên từng inch của khuôn mặt cậu. Em cảm nhận được chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mềm, và cả làn da mịn màng của cậu...
Giây phút em ôm lấy gương mặt Jeno em mới cảm nhận được một giọt nước lăn xuống từ mi mắt cậu. Em bộng sỡ hãi rụt tay lại vì em sợ em đã làm điều gì đó không phải với cậu, nhưng Jeno lại càng ôm lấy em chặt hơn, chặt đến mức em tửng chừng cơ thể em có thể bị bóp nát.
***
Cả đoạn đường đi về, không phút nào hai người rời nhau và Taeyong biết điều đó, anh không nói gì, chỉ cười thầm. Vì bây giờ đây Jeno và Renjun đã tạo ra một thế giới riêng rồi anh không dám mạn phép bước vào.
***
"Tại sao lại là Renjun?!"
Cậu vứt cặp xuống đất và bước vào phòng. Cậu hận cái thế giới này. Cho đến bây giờ cậu vẫn còn cảm nhận được bàn tay em đang chạm vào khuôn mặt mình, mỗi lần như thế nước mắt cậu lại vô thức rơi lúc nào không biết nữa. Cậu nhanh chóng lau nó đi khi nghe tiếng gõ cửa của ah trai mình. Anh bước vào căn phòng đang tối đèn của cậu, không nói gì và chỉ bước đến bên cạnh giường cậu và ôm chặt lấy. Đôi khi chúng ta không cần thiết phải thốt ra một lời nói nào cả, chỉ cần những hành động nhỏ như vậy mà thôi.
Sau khi Taeyong đã trở về phòng mình, cậu mới thử lấy chiếc cà vạt đồng phục trường để buộc vào mắt mình và đứng giữa phòng. Cậu cố gắng bước đi nhưng mỗi bước đi cậu lại va vào đủ thứ và điều đó khiến cậu bực tức cởi nó ra và quẳng đi. Điều này thật khó khăn và tàn nhẫn với bất kì ai. Cậu lắc đầu và cố gắng không muốn hiểu tại sao Renjun phải trải qua từng ấy khó khăn trong suốt hàng năm trời.
***
Ngày tiếp theo, Jeno vẫn đến nhà và đợi Renjun. Nhiều lúc Jeno tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Renjun bước ra từ của nhà. Chiếc khăn quàng đỏ bằng len đó che đi khuôn mặt em càng khiến em không thật nhỏ bé hơn và nhìn rất dễ thương.
"Này Renjun ?"
Jeno gọi với em và chạy đến đan tay mình vào tay em. Nhưng em chỉ lờ đi. Em lại đeo chiếc tai cũ của mình và lại cầm theo cậy gậy chỉ đường ngày nào. Điều đó khiên Jeno đứng sững lại như trời chồng và cảm thấy thế giới mình như đang ngừng quay. Không gì có thể khiến tim Jeno nghẹn lại như lúc này, không thẻ tin là Renjun lại ngó lơ cậu. Cậu chạy theo và kéo Renjun đứng lại.
"Này, cậu không sao chứ ?"
Renjun bỏ chiếc tai nghe ra và Jeno lại tiếp tục hỏi lại nhưng em chỉ im lặng không nói.
"Renjun, sao tự dưng cậu lại lạnh nhạt với tôi chứ?"
Giọng cậu dần khàn đi và mắt dần mờ đi vì ứa nước.
"Như thế sẽ tốt cho cả cậu và tôi"
Renjun rút tay mình ra khỏi vòng tay Jeno. Em lại bắt đầu bước đi nhưng Jeno vẫn lì lợm kéo em đi, cậu cứ kéo em đi tiếp cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nức nở của em. Giờ đây nhìn em trông thật nhỏ bé và tội nghiệp hơn bao giờ hết. Em cúi gập người xuống vì không muốn Jeno thấy em khóc...
"Sao cậu lại không hiểu cho tôi? Cậu quá tốt đối với tôi nhưng tôi không thể dựa dẫm vào bất kì ai cả."
Jeno ôm lấy mặt em nhưng em né né tránh nó.
"Cậu đang tự làm khổ mình. Mọi người ai cũng cần có cuộc đời riêng và cậu cũng vậy, cậu giờ chỉ cần sống tốt và đừng quan tâm đến tôi thôi."
"Tôi không muốn như thế!! Tôi không muốn bất kì ai hay bất kì thứ gì khác cả...Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cậu và xin đừng đẩy tôi ra xa cậu như vậy chứ. Cậu có biết làm như thế tôi đau lòng lắm không?"
Jeno đỡ em dậy và nắm chặt lấy tay em, đưa lên mặt mình, chỉ em từng chỗ gương mặt mình.
"Đây là thế giới của em, Renjun."
Cậu rời tay em và lại tiếp tục đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé của em, từng ngón tay lạnh buốt của cậu chạm nhẹ lên làn da em, vuốt ve nó, sờ lên từng mi mắt, đôi môi, cánh mũi nhỏ của em....Em lúc đó cũng đang dần nhắm mắt cảm nhận được nó. Cái cảm giác lạnh buốt trên mặt nhưng trái tim em lại ấm áp lạ thường.
"Và...còn đây là thế giới của tôi". Jeno nói.
Cả hai cùng ôm nhau và cùng khóc. Khóc vì cả hai tâm hồn cô đơn giờ đây đã không còn cô đơn nữa.Cậu ôm em thật chặt, cậu không muốn rời xa em, mãi mãi như vậy. Không do dự, cậu ấn môi mình lên môi em, cảm nhận sự mặn chát của từng hàng nước mắt lăn xuống trong khi hai đôi môi đang hòa quyện vào nhau, sự mềm mại của môi em và vị mặn của nước mắt càng khiến Jeno muốn hôn em mãi. Đây đều là nụ hôn đầu của cả hai nhưng lại không gượng gạo mà cảm thấy như đang hòa hợp vào nhau vậy, một sự ăn khớp và tương thích giữa hai đôi môi cũng như cảm xúc mà cả hai dành cho nhau. Mặc kệ mọi người qua đường xung quanh cả hai vẫn cứ đắm chìm vào trong thế giới riêng ấy và cùng trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào.
End.
Đây là cái ảnh mà tôi thích nhất của NoRen, nhìn vào ảnh này mà tôi thấy được ánh mắt của Jeno nhìn em, thật sự khiến tôi muốn khóc, và nhất là vào cái lúc mà em phải gặp những điều không hay ấy, Jeno đã lo lắng cho em, để ý từng hành động và cử chỉ của em. Trong Vlive Jeno đã không biết bao nhiêu lần nhìn về phía em, chỉ để đảm bảo là em vẫn ổn, em vẫn cười. Em sẽ luôn hạnh phúc em nhé. Dù thế nào đi nữa em vẫn mãi là Renjun-thiếu niên trong sáng của lòng tôi...
Ahuhu đã lâu rồi tui mới quay trở lại, chắc các mẹ quên cái acc này luôn rồi (TvT) Và vẫn như cũ, tôi dịch vẫn còn nhiều sai sót và hơi cứng nên mong các mẹ bỏ qua. Tôi cảm ơn rất rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top